Cuộc sống đi làm

Công việc đầu tiên.

Nhắc tới công việc đầu tiên thì phải nhắc tới việc làm part-time đầu tiên hay công việc full-time chính thức sau khi tốt nghiệp đại học nhỉ?

Rằng thì là tôi đã vào một công ty có người quen của ba tôi, họ xin cho tôi vào làm từ cửa sau. Chà nên tôi đã mặc cảm thật sự, vì những sai sót mắc phải khi làm việc chính là những bằng chứng thép nặng nề giáng thẳng vào mặt chứng tỏ rằng tôi chỉ là một kẻ vô dụng. Không có kỹ năng lẫn chuyên môn, ai đi làm cũng có sai sót, nhưng chỉ vì tôi vào sau đợt thực tập thử việc nên những kiến thức các anh chị lớn mặc định là tôi đã biết thì tôi lại không biết gì cả, có lẽ điều đó làm tôi trở thành gánh nặng trong mắt anh chị vì nghĩ rằng tôi không học được điều gì sau khi thử việc và tại sao tôi lại được vào làm chính thức cơ chứ. Điều đó làm tôi lén rơi nước mắt rất nhiều lần, trên những chuyến xe từ khách hàng về nhà, nặng nề chồng chất từng ngày qua ngày, nhưng tôi không biết kể với ai cả, chỉ biết nỗ lực và cố gắng để làm việc tốt hơn. Nhưng mọi việc không đến đâu cả. Sau một năm khóc quá nhiều thì tôi đã tự tiện nghỉ việc kiểm toán, vừa hết hợp đồng là tôi bấm nút biến luôn. Bỏ mặc những người bạn, những anh chị đã giúp đỡ và chỉ bảo tôi trong công việc, vì đã lựa chọn chạy trốn nên kẻ tội đồ này đã không thể gửi lời tạm biệt đến mọi người lần cuối, để lại những lời hứa dang dở mà giờ tôi chỉ là người ngoài cuộc.

Thế là tôi vô vọng với cái nghề mà mình bỏ ra 4 năm học ở đại học, nó trở thành nỗi luyến tiếc nhưng cũng là một cơn ác mộng đối với tôi, thật kỳ lạ là dù khi buông bỏ tôi đã nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng sau đó trong tôi lại dằn vặt vì tiếc nuối. Tôi tiếc nuối những kỷ niệm với mọi người, tiếc nuối một công việc cực khổ, làm tôi mất ăn mất ngủ nhưng hãnh diện trong mắt người ngoài. Để giờ đây điều duy nhất tôi có thể làm là lục lại những tấm hình xưa cũ trong điện thoại và bắt đầu hoài niệm. Có lẽ vì chỉ lưu giữ những kỉ niệm đẹp trong điện thoại nên tôi bắt đầu quên đi những buồn tủi khi xưa, vì trong bộ nhớ điện thoại chỉ lưu giữ những khoảnh khắc khi tôi hạnh phúc. Đến nỗi đã 10 tháng khi nghĩ việc rồi mà tôi vẫn chưa quên được những tháng ngày ấy, có lẻ phải đến 5-6 năm nữa tôi mới có thể quên được, mới đủ dũng cảm để xóa đi những bóng hình quen thuộc mà đến giờ tôi vẫn chưa nỡ xóa trong album ảnh.

Sau 3 tháng thất nghiệp ở nhà, tiền trong tài khoản cạn sạch thì tôi xách đít đi xin việc bán hàng. Công việc nhẹ nhàng, không phải đau đầu tăng ca mỗi tối, lương ổn, và tôi được giao thêm việc kiểm kho vì có kinh nghiệm, thu nhập cao hơn một chút, được bao ở trọ chỉ với 500k một tháng. Mỗi thứ đi vào quỹ đạo, tôi cứ nghĩ mình sẽ làm việc tàng tàng này đến tận khi không thể làm nữa, thì nhiều thứ xảy ra. Gọi sang thì đây là công ty gia đình, dù có nhiều chi nhánh nhưng không đăng ký thành lập công ty, vậy nên cơ bản chỉ là hộ kinh doanh cá nhân. Sếp của mình thì rất giỏi, gây dựng mọi thứ từ hai bàn tay trắng, nhưng sếp không quan tâm lắm tới cách tiếp cận hay quản trị nhân sự của sếp. Vì sếp rất nóng tính, hay trút giận lên đầu nhân viên, mọi người cứ tặc lưỡi cho qua vì biết sếp chỉ là người khẩu xà tâm phật, chớ thật sự rất yêu quý nhân viên của mình. Chỉ là, mình là người có những tổn thương tâm lý từ nhỏ, mình sợ những câu chửi rủa, sợ người khác lớn tiếng với mình. Dù đã vào đời được 2-3 năm nhưng đến tận bây giờ mình vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ vô hình đấy. Mình cố tỏ ra gai góc để người khác không dễ dàng bắt nạt, nhưng những gì giả vờ thì chỉ mãi là giả vờ. Trong thâm tâm mình vẫn cứ yếu đuối như vậy. Thế là trong phút mốt mình lại xin nghỉ, không phải là không thể chịu đựng nỗi nữa, chỉ là mình cảm giác thật mệt mỏi, nên mình lại nghỉ việc, dủ rằng mình đã bắt đầu quen dần với mọi người nơi đây, đã bắt đầu làm thân và có chỗ đứng trong công việc. Không biết có phải là tại sĩ diện không nữa haha, nhưng nếu đã ra đi thì tốt nhất là không ngoảnh đầu lại nhìn đúng không? Nếu có thể buông bỏ mọi thứ một cách dễ dàng thì tốt quá…

Mình vẫn chưa biết mình sẽ làm gì tiếp theo. Tiền trong tài khoản có thế giúp mình sống sót đến 3-4 tháng nữa nếu không ăn xài gì nhiều. Chỉ là mình có cái hẹn đi du lịch nước ngoài với bạn đại học vào tháng 5, chắc mình lại lỡ hẹn nữa rồi, dù đã làm xong passport, thứ mà tụi bạn cứ ngỡ mình sẽ trì hoãn tới tận ngày đi, vậy mà đùng một cái nghỉ ngang thế này, mình vẫn chưa biết làm tiếp việc gì lâu dài để mưu sinh nữa?

Lời hứa của người lớn đối với trẻ nhỏ

“Ba ơi, con muốn mua bóng bay!”

“Khi khác ba mua cho nhé”

Đó là một cuộc đối thoại trong ký ức của tôi với ba, khi cả nhà đang đèo nhau trên xe chạy xuống Nha Trang, cái thời mà tôi vẫn còn có thể ngồi vừa ở phía trước xe máy mà không chắn tầm nhìn.

Tôi không phải là đứa trẻ đua đòi gì cả, nhưng đó là lần đầu tôi thấy mình đòi hỏi một yêu cầu vô lý khi đang tất bật trên đường. Những quả bóng bay quá đỗi xinh đẹp trôi nổi, xoay vòng trên trên chiếc xe ba gác của các chú bán hàng làm tôi không thể rời mắt , thu hút mọi ánh nhìn của đứa bé nhỏ tuổi là tôi đến nỗi làm tôi đã thốt ra một yêu cầu kỳ quặc khi đang đi xe như vậy.

Có vẻ vì đang bận hoặc không thuận tiện, nên tôi đã tin vào lời hứa của ba lúc đó. Nên đứa trẻ là tôi cứ nhớ mong mãi một lời hứa bâng quơ, tiếp tục trông đợi vào những lần khác khi xuống Nha Trang cùng gia đình, mỗi lần đi ngang qua một xe bóng bay nào đó, mong đợi rằng ba sẽ dừng lại và thực hiện lời hứa đã nói ra.

Nó cứ mãi nằm trong tâm trí của tôi, tôi không hề yêu cầu điều đó lần nào sau đó nữa, chỉ lặng lặng ngắm nhìn những chiếc xe sắc màu rực rỡ đó mỗi khi có dịp đi ngang qua. Bẵng đi rất lâu, khi tôi lớn hơn nhiều, sau rất nhiều lần chờ đợi, tôi đã hỏi ba một lần nữa, khi nào ba sẽ mua bóng bay cho con. Tuy tôi không nhớ ba đã nói gì, nhưng sau câu trả lời của ba lúc đó làm tôi chợt hiểu, ra là lời hứa đó không quan trọng đến thế, người lớn dễ dàng thốt ra câu hứa với trẻ rồi quên đi, vì họ nghĩ rằng trẻ con mau quên nên có thể tuỳ tiện hứa hẹn một điều gì đó, hoặc cũng có thể đối với họ điều đó không quan trọng đến vậy.


Tôi không nhớ lúc đó mình có tổn thương không, nhưng tôi nghĩ lúc đó mình đã nhận ra rằng không phải lời hứa nào thốt ra sẽ luôn luôn được thực hiện. Đây chỉ là một ký ức thấp thoáng, nhưng nhiều lúc bỗng chợt ùa về làm ta sinh ra nỗi niềm thất vọng.

Bẵng đi rất nhiều năm, khi tôi đã là học sinh cấp 3, trong một đêm tối sau khi học thêm về và lủi thủi trên con xe đạp. Tôi đã đi một con đường khác thay vì con đường quen thuộc, dừng chân tại gánh hát gala đang tổ chức ở Xã, tiến tới chiếc xe bán bóng bay thu hút ánh nhìn ở đầu cổng. Sau khi nhìn rất lâu, tôi quyết định tự mua cho mình một quả bóng bay đẹp mắt, cột dây vào tay lái và ra về. Cốt chỉ là bù đắp cho sự thất vọng thuở nhỏ mãi vẫn chưa được thực hiện ấy.

Sau này khi lớn lên, đã đi làm và rũ đi những suy nghĩ mộng mơ lúc bé, tôi cũng dần dà hiểu được, người lớn thật sự hứa rất nhiều, họ hứa những điều lớn lao hơn cả. Rằng là sẽ cùng nhau làm bạn mãi mãi, rằng sẽ bám trụ công việc cùng nhau vượt qua những khó khăn, rằng sẽ đi du lịch nước ngoài như dự định. Nhưng tôi không thực hiện được lời hứa nào cả, tôi vẫn ám ảnh những lời hứa chưa thực hiện được với họ dù chính tôi là người đã thất hứa và lựa chọn rời đi trước. Tôi cứ nhớ mãi những lời hứa đó, hối tiếc vì mãi mãi cũng không thể hoàn thành nó với họ được.

Tại sao thế nhỉ, dù rằng tôi không phải là người đưa ra những dự định đó, nhưng khi họ đề cập tới tôi cũng đã rất mong đợi cơ mà. Điều gì làm tôi lỡ hẹn thế nhỉ? Là sự chần chừ? Hay là những lắng lo vụn vặt? Hoặc chỉ vì chính bản thân tôi đã lựa chọn chạy trốn?

Tôi của những năm sau đại học

Gọi là những năm thì cũng hơi quá vì bây giờ chỉ mới là 12/05/2022, chỉ gần 1 năm rưỡi trôi qua sau những dòng tâm sự mà tôi đã viết về 4 năm đại học của mình. Những câu chuyện thì cứ dài bất tận nhưng với cái não cá vàng của tôi thì chỉ có thể tóm gọn nó vào trong vài câu chữ.

Bắt đầu từ tháng 4 năm 2021 đi. Vào thời điểm đó tôi vừa kết thúc kỳ thực tập của mình, cảm nhận được nhiều điều mới về ngành mình đã học trong 4 năm qua, vất vả có, tự hỏi có, thắc mắc có, nhưng tôi vẫn không tìm thấy động lực để thúc đẩy mình tiếp tục với nghề. Không phải là không hợp, mà chỉ là lười mà thôi. Với cái nhìn của tôi thì sẽ là: “À, mày có thể làm tiếp công việc này cũng được, mưu sinh thôi mà, cứ để tới đâu thì tới.” Sau đó tôi tự nhủ muốn dành thời gian để chơi bời hơn vì ai biết mình sẽ bị cuốn vào cuồng quay công việc này cho tới cuối đời hay không chớ, vậy là tôi làm một chuyến đi Đà Lạt với H, một người bạn đại học của mình. Chuyến đi 4 ngày 3 đêm rất vui, tôi được tận hưởng Đà Lạt với bầu không khí trong lành, đi khắp nơi với một tâm thế thư thả và thoải mái. Đây là chuyến đi mà tôi thấy vui nhất từ trước tới giờ. Tuy trước đây có đi Bình Thuận với hai đứa bạn cấp 3, nhưng có lẽ vì Đà Lạt là thành phố mà tôi thích nhất, nên tôi đã trãi nghiệm nó bằng cả bản thân mình. Sau khi về tôi với H vẫn tiếp tục làm bạn, sau những chuyến đi xa nếu mọi người vẫn chơi với nhau vui vẻ thì chắc là tình bạn của họ sẽ mãi dài lâu đó. Có vẻ kể hơi lan man nhưng thực ra là do tôi đang dành thời gian để nhớ lại nên câu chữ sẽ không được kết nối lắm, chỉ là bây giờ tôi đang muốn viết ra mọi thứ mà thôi.

Kết thúc chuyến đi chơi, tôi về quê, đón nhận những kết quả xuất hiện sau một quá trình. Chà, điểm khóa luận của tôi nát bét. Dưới 7 chấm và nó kéo luôn điểm phẩy của tôi xuống dưới 7, sự mỏng manh giữa trung bình khá và khá chỉ cách nhau có 0.01 chấm. Mọi thứ thật thần kỳ. Tôi bảo lưu kết quả học tập, cũng không hăn là bảo lưu, mà là từ chối xét tốt nghiệp với lý do là cải thiện điểm tổng. Bạn bè trong lớp tốt nghiệp gần hết, còn tôi thì bơ vơ với cuộc đời mình.

Tôi vô lại SG, chuyển trọ từ quận 11 sang lại quận 7, ở với H, một người bạn cấp 3 thân thiết. Bộ 4H của tổ 1 thành 3H vì một đứa rơi rớt ở Nha Trang. Tôi vừa qua chỗ nó thì thành phố xuất hiện thông báo đóng cửa, thế là tôi với nó cuốn gói về quê, để rồi kẹt ở quê 9 tháng sau đó. Năm 2020 đã kẹt một lần từ Tết, tôi nghĩ mọi thứ sẽ nhanh thôi nhưng không, mọi thứ kéo dài và tăng lên đỉnh điểm, tôi không ở SG lúc đó nên không thể tưởng tượng được mọi thứ rối loạn như thế nào, chỉ có thể nghe từ lời kể của vài đứa bạn bị kẹt lại mà thôi. Mọi thứ trong tôi lúc đó chỉ có: dậy sớm phụ ba má cạo lông heo và chuyển sang bán thịt heo tại nhà, mọi người đâm đầu vào kiếm tiền, sẵn xây luôn nhà mới. Nghe có vẻ vui, nhưng tôi chỉ thấy mệt, vì nợ nần thiếu khi xây nhà, vì tiếp xúc quá nhiều với ba tôi mà xảy ra xung đột, vì bà ngoại mất.

Bẵng một khoản thời gian thì đã đến cuối năm, nhà mới cũng xong, tôi sắp có chị dâu, học xong KTTC1 và kéo điểm tổng lên 7, Tết sắp đến rồi. Tôi đối mặt với việc vô lại SG và kiếm việc.

Cuối tháng 2, tôi vào lại SG với H, hai đứa đều trầy trật với việc kiếm việc làm, H có thể làm mọi thứ, việc gì cũng có thể thử, còn tôi thì cứ nằm ỳ ra chờ job tới. Tôi nộp vào KPMG, một big4 kiểm toán, nghe có vẻ không tự lượng sức mình, nên tôi rớt thật. Ba tôi từ chỗ người quen, nhờ vào quan hệ đưa tôi vào một công ty kiểm khác ở quận 4, tôi không muốn nhưng vẫn phải chấp nhận vì bao cuộc điện thoại ba gọi tới và khuyên nhủ, khuyên tôi hay biết tự lượng sức mình, nên ngoan ngoãn vào chỗ có người quen đi. Lại một lần nữa tôi bị ba tôi kiểm soát, khi tôi không biết chọn ngành gì học ở trường nên muốn học chương trình đại trà, với suy nghĩ biết đâu tôi sẽ tìm ra đam mê của mình sau một năm nhập học, nhưng ba mắng tôi là đồ ích kỷ chỉ biết nghĩ cho bản thân mình. Tôi đã rất shock, không biết làm gì ngoài việc học CLC, đi theo con đường mà ông cho là lý tưởng – con đường của anh hàng xóm học giỏi gần nhà. Và một lần nữa khi tôi đi xin việc, ông lại nhờ vả ba của anh hàng xóm gần nhà, để cho tôi có một công việc. Vậy nên tôi từ bỏ ý tưởng thử sức nộp vào PWC, để rồi bây giờ, tại thời điểm này ngồi oán trách. Thì tiên trách kỷ hậu trách nhân, tôi khổ sở với việc phải để ý tới mặt mũi của bản thân, sợ người khác nhòm ngó và đánh giá một tôi nhờ vào quan hệ, sợ hãi việc làm trái ý với người cho tôi công việc này là anh hàng xóm. Tôi biết ảnh không thích mình, vì hơi đâu rước một cục nợ vào mình, vừa không có tài, vừa không phải thân quen gì với ảnh, chắc ảnh khó xử lắm, còn tôi chỉ là một con tội đồ.

Tôi sợ hãi mình của những ngày sắp tới chỉ có thể sống và cúi đầu với những mặc cảm và tội lỗi của bản thân. Cảm xúc đó bùng nổ và tôi không biết tìm ai để tâm sự, bạn cùng phòng của tôi bảo, tất cả là do bản thân tôi cứ tự thả trôi bản thân mình trên dòng đời mà không biết tự chèo lái, mặc kệ cho người khác, cụ thể là ba tôi quyết định, thay đổi cuộc sống của tôi theo ý muốn của ổng. Sau đó nó thả cho tôi một quả bom to hơn rằng nếu tôi đã có việc thì chờ ổn định hãy chuyển ra đi, vì ban đầu nó cho tôi vào do tôi không có chỗ ở, trong khi nó chỉ thích ở một mình. Tất nhiên đây không phải là nhà của nó, chỉ là căn phòng của một gia đình dư phòng và cho nó thuê, tính tiền theo đầu người nên nó không ngại ngần bảo tôi đi, nó là chủ căn phòng vì nó ở đây trước. Thề có chúa là tôi sống sạch sẽ và gọn gàng, chỉ là nó sống giờ giấc của người Mỹ nên việc tôi ngủ sớm và dậy sớm sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ của nó. Vậy là tôi sắp mất đi một nơi mà tôi cho là thích hợp để trú ẩn. Dĩ nhiên là nó muốn tôi thuê trọ ở gần đây, để nó có thể qua lăn lộn hoặc có chỗ ngủ đêm mỗi khi nó đi lố giờ giới nghiêm. Nhưng tôi buồn.

Một lần nữa tôi lại bơ vơ giữa SG này, lần bơ vơ đầu tiên là khi xa bé L chung phòng ở quận 1, bé tốt lắm nhưng bé có chí hướng ở trọ quận 2 với bạn dù nơi làm việc ở quận 10, chờ khi bạn của L từ Đà Lạt vô lại SG thì bé sẽ cùng bạn chuyển sang quận 2. Tôi có mời mọc nhiều lần, từ lúc sắp chuyển khỏi quận 11 tới bây giờ sắp bị đuổi khỏi quận 7 bé cũng đều từ chối, nên lần này tôi cũng không hi vọng nhiều cho lắm, chỉ là nghĩ thật sự là không có ai cần mình cả. Tại sao vậy nhỉ dù tôi cố gắng đối tốt với họ, nhưng tôi chưa bao giờ là ưu tiên hay có mặt trong những dự định tương lai của họ cả. Lắm lúc thật muốn có người yêu, cốt chỉ để có người trao trả lại sự quan tâm mà mình dành cho họ. Vì bạn bè thì chỉ dừng lại ở bạn bè mà thôi, không thể đòi hỏi nhiều hơn nữa.

Rốt cuộc sau 5 năm ở SG, từ quận 7 => quận Phú Nhuận => quận 1 => quận 11 và quay trở lại quận 7, tôi tưởng mình đã an cư lạc nghiệp rồi, nhưng cuộc đời say NO, nhiều lúc tôi tự hỏi không biết mình có sống lỗi chỗ nào không nữa, đến tận bây giờ tôi vẫn chưa tìm được nơi mà mình thuộc về, rốt cuộc tôi sẽ đi đâu về đâu đây. Chắc nên kiếm trọ ở quận 4 gần chỗ làm, hay vào quận 3 của trung tâm thành phố? Mọi sự khởi đầu nan mà nhỉ, mong là tôi sẽ tiếp tục sống tốt ở nơi đây. Vì cứ mãi bất ổn như thế, nên tâm trí cứ suy nghĩ về việc: “Tôi phải đi đâu?”

Sài Gòn 4 năm Đại học

Tôi bắt đầu lên SG vào năm 2017, chính là lúc tôi đã đỗ đại học, trước đó có vô số chuyện xảy ra mà tới giờ nghĩ lại vẫn thấy như một giấc mơ, không biết mình đã tỉnh hay vẫn còn chìm đắm trong giấc mơ ấy nữa.

Lúc thi đại học tôi đã chẳng học hành tử tế gì như những người bạn xung quanh, tôi thấy họ cố gắng rất nhiều, hi vọng về tương lai đang chờ họ ở phía trước. Vậy mà trước 5 ngày thi đại học tôi vẫn đang cày truyện không ngừng, rồi lo lắng về tương lai của mình, không biết mình thích gì, muốn học gì làm gì, vẫn chưa thể chọn được cho mình một ngành nghề và trường đại học. Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM tôi đang học hiện tại là vì chọn theo nguyện vọng 1 của bạn bè, thế mà bạn rớt tôi đậu, lúc biết tin mình cao điểm đủ để vào thì vui đấy, nhưng sau đó thì hụt hẫng, bạn bè đều không đậu và học trường khác rồi, tôi sẽ lại cô đơn 1 mình và bắt đầu lại từ đầu để làm quen ai đó sao? Ngành tôi học là vì lúc đầu ba bắt tôi học, chỉ vì anh hàng xóm nhà bên cực kì giỏi và đã chọn học ngành Kiểm toán, vậy mà sau đó ba tôi nghe người khác bảo ngành này con gái khó bám trụ lâu dài vì phải lo cho gia đình, ba bắt tôi đổi nhưng vì tôi phản nghịch, tức giận vì bị bắt ép, cũng vì tìm hiểu sơ quá tôi thấy nó hợp với mình vì tôi thấy mình có nguyên tắc và thích tuân theo luật lệ cũng như bắt ép người khác cũng phải tuân theo, và cũng vì tôi không muốn lập gia đình, dù sau này ba mẹ có bắt ép kết hôn thì tôi cũng chỉ bảo rằng tôi bận là được, thế là tôi ngang bướng theo ngành, đế rồi nhận lại quá nhiều trái đắng.

Sau khi chuẩn bị xem như là đầy đủ, tôi rất háo hức vì sắp được bước vào một môi trường mới xa lạ, sắp được xa nhà tôi rất vui vì không còn phải thấy mặt ba mình mỗi ngày nữa, không còn phải nghe mắng, nhưng tôi thấy có chút tội lỗi với mẹ mình vì giờ chỉ còn mẹ là người phải ở lại và chịu đựng ba mỗi lần ba tức giận. Chuyện không ngờ xảy đến là tôi xảy ra tai bạn giao thông, chân bó bột nhưng may là không bị gãy xương, tôi vẫn có thể hồi phục kịp trước khi nhập học nhưng không thể đến trường sớm để đăng kí ở KTX cho sinh viên CLC. Vậy là tôi bắt đầu chuỗi ngày lang thang chuyển trọ khắp nơi ở SG. Đông, Tây, Nam, Bắc tôi đều ở đủ cả rồi. Chênh vênh lạc lõng đủ cả nhưng tôi vẫn chưa thể tìm thấy nơi chốn mình thuộc về, cả cho thân xác và tâm hồn mình nữa.

Cuối năm 2017 ấy, tôi trọ ké với anh hai ở quận 7, anh tôi thì sắp ra tường, cuộc đời của ảnh cũng như tôi vậy, vì dưới sự bắt ép của ba mà cũng không biết mình thích gì muốn học gì, hiện giờ thì ảnh ra trường và được người khác giới thiệu cho 1 công việc trái ngành, ảnh bị ép về quê, sống 1 cuộc đời bình thường không giàu sang, tôi không biết ảnh có hạnh phúc vì bây giờ ảnh vẫn có thời gian để chơi game mỗi ngày không? Chỉ là tôi thấy có chút buồn thay cho ảnh vì cảm giác như ảnh vẫn chưa đủ cố gắng để sống một cuộc đời tốt hơn, rồi bỗng chợt tôi nghĩ đến bản thân, vì tôi cũng không hề cố gắng giống như ảnh vậy, vậy sau này tôi cũng sẽ sống một cuộc đời như vậy sao, suốt ngày chỉ cắm đầu vào máy tính để đọc truyện, không học hỏi điều mới, công việc thì an nhàn như tôi mong muốn, có thật là vậy không, tôi cũng không biết nữa… Nhưng tôi nhìn ảnh và thấy mình của tương lai, tôi biết tôi không muốn sống một cuộc đời như vậy. Tôi thích an nhàn, sống chậm rãi nhưng không muốn bó buộc bản thân ở một nơi gọi là nhà, tôi còn trẻ và thích sự xê dịch, tôi có thể đi kiểm toán ở khắp đất nước VN, tìm hiểu về các ngành nghề khác, tìm hiểu thị trường chứng khoán, không đủ tiền mua nhà thì ở trọ, không đủ tiền mua xe mua điện thoại mới thì dùng đồ cũ tiếp thôi, không nghĩ tới chuyện có chồng có con cũng không sao, cứ tiếp tục học tập, học ngoại ngữ và đọc sách, dù sao đây là chuyện mà tôi tuổi 21 không làm được, nhưng tuổi 22,23 tiếp theo có thể làm được thì sao?

Năm 2017 với tôi thì SG chỉ là một nơi xa lạ, tôi đến nơi xa lạ ấy để bắt đầu cuộc sống mới. Sau đó tôi chuyển sang Phú Nhuận, bắt đầu sống với người lạ, bị mắng thật nhiều, khóc vì cô đơn cũng thật nhiều. Năm 2018 đối với tôi SG là một nơi hoa lệ, đắt đỏ, tôi bắt đầu chơi với vài người bạn, họ dẫn dắt tôi, cho tôi thấy SG trong mắt họ là như thế nào. SG đối với tôi thật hào nhoáng, nó rực rỡ về đêm, nó cho tôi thấy giới hạn về tiền bạc và tài chính của mình ra sao, SG ban ngày thì ồn ào, khói bụi, mọi người tất bật với cuộc sống mưu sinh, thật mới mẻ, nó làm tôi có cảm tưởng mình có thể dung nhập vào nơi này, vì tôi không thấy nhớ nhà, SG phải chăng chỉ là một nơi để ngả lưng, nhưng tôi nhận ra không có tiền thì SG chỉ là một nơi tăm tối so với mình mà thôi. Năm 2018, tôi lại hối hận vì bản thân đã không chăm chỉ học hành hơn, ăn chơi và la cà vì không có người cấm đoán, chỉ nhớ mãi khoảng thời gian an nhàn mãi không thể trở lại, và bệnh tật.

Năm 2019 tôi thử đi làm thêm, thấy nhiều thứ hơn là chôn mình ở trong 4 bức tường ở nhà trọ, tiện thể tôi đã chuyển sang quận 1, cũng gần nơi mình làm thêm. Tôi quen biết một người bạn cùng phòng nhỏ hơn 1 tuổi, bắt đầu thấy thoái mái ở nơi mình gọi là phòng trọ, vì nó không còn là nơi để ngủ, còn là nơi để trở về, để được tâm sự và thấu hiểu, giúp đỡ lẫn nhau, như là một cái phao cứu sinh mình vớ được và cứu rỗi cho tâm hồn cằn cỗi của mình. Tôi học được nhiều thứ từ bạn nhỏ này, cũng như được dạy nhiều bài học từ nơi mình làm việc, thấy được mặt tăm tối hơn của cuộc sống mưu sinh ở SG, uất ức có, vui vẻ có, nhưng vẫn thật buồn, và khóc thật nhiều khi bị đuổi việc. Học giấu cảm xúc và nước mắt của bản thân là điều tôi phải học từ sớm khi mình còn bé, nhưng tới bây giờ tôi vẫn chưa học được tốt lắm.

Năm 2020 của tôi, tôi dành đa số thơi gian ở quê nhà, học online, vì một cơn đại dịch COVID toàn cầu, ảnh hưởng tới nhiều người nhưng không ảnh hưởng tới tôi lắm, vì dù sao tôi cũng chỉ là 1 người hướng nội, không thích tiếp xúc với mọi người, nên dù mọi người có thấy năm 2020 thật xấu xí và xui rủi, tại sao tôi lại yêu nó thế nhỉ, dù biết dịch bệnh là không tốt, là nên nhanh chống đẩy lùi, tôi vẫn không muốn nói lời từ biệt năm 2020 môt chút nào, hôm nay đã là 31/12/2020 rồi sao, hiện giờ tôi đang ở công ty mình thực tập và gõ những dòng này, chiều nay 5h tôi còn phải đến công ty khách hàng để kiểm kê, có thể không đi countdown mà sẽ ở nhà. Năm trước ngày này tôi hẳn sẽ rất vui vẻ, vì ở bên cạnh là bé L cùng phòng, tôi sẽ không thấy cô đơn, sẽ cùng bé hoặc bạn bè hay ai đó khác cũng làm tôi vui cả. Vậy mà giờ tôi đã chuyện sang quận 11 rồi, ít khi mới gặp được L, tôi biết mình đã lớn rồi, không nên mãi dựa dẫm vào L nữa, mặc dù chỉ là dựa dẫm trên tinh thần, nhưng khoảng thời gian đó tôi thấy quý trọng và mãi cất giữ trong lòng, không thể nào quên.

Vậy mà thật nhanh, tôi đã là sinh viên năm cuối, đang thực tập, chưa làm chữ nào về khóa luận, là là một linh hồn lang thang trong cõi đời, lo lắng về tương lai và mọi thứ xung quanh, không chắc chắn về tất cả mà mình đang lựa chọn. Tôi năm tới sẽ ở đâu đây, làm việc gì, điểm tổng kết trên 7 chứ? Sau này có về quê làm không, có người yêu không, có lấy chồng không? Có mua được nhà, mua được xe không? Sẽ không phung phí tiền bạc nữa chứ? Có 1 người bên cạnh và thấu hiểu chứ? Có không mãi ghen tỵ và khó chịu với bạn bè chứ???

Tôi của nhiều năm nữa sẽ ở đâu trong cuộc đời này đây?

Ở nhà xem Netflix, đọc truyện và quá lười để ÔN THI!!!

13/12/2020 (23h27p)

Thực ra giờ chỉ còn thực tập và viết khóa luận với thi TOEIC nữa thôi là có thể ra trường rồi!!!

Nhật ký ở nhà mùa dịch

13/12/2020 (23h25p)

Quá lười để viết =))
Không thực ra não cá vàng đến độ không biết mình từng ghi cái này :)))